Nếu Chúa Không Dẫn Dắt.

J.B. Bùi đức Mỹ        

 

Mấy tuần trước đây, con gái thứ hai của chúng tôi đã vội giành chỗ trước :

          - Thưa bố mẹ, tối Thứ Năm này (Thanksgiving), mời bố mẹ đến nhà con dùng cơm tối. Con đã đặt mua một con gà tây khá lớn nhồi thịt rất đặc biệt. Gia đình các anh chị em con và các cháu cũng sẽ đến đông đủ. Tôi trả lời cháu :

          - Ừ ! Mọi người phải đến họp mặt để cùng nhau ăn mừng và cảm tạ Thiên Chúa. Còn Lễ Giáng Sinh năm nay thì ăn tại nhà em út của các con. Nó “order” từ tuần trước. Đây là một trong nhiều dịp để đại gia đình chúng tôi họp mặt. Mỗi khi các con, các cháu chạy đến ôm hôn chúng tôi, chúng tôi mới cảm thấy Mái Ấm Gia Đình là qúy trọng cho đời sống con người.

          Nay nhân dịp Lễ Tạ Ơn và Lễ kỷ niệm ngày Chúa Giáng Trần, chúng con không biết phải tạ ơn Chúa cách nào cho xứng với bao Ơn Lành mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con, cũng như cho loài người chúng con.

          Nhìn lại cuộc đời, con càng cảm thấy rõ ràng Chúa đã dẫn dắt con từng buớc đi trong cuộc sống, mà con đã viết ra một số biến cố trong bài “Cuộc Đời Tôi Trong Thân Phận Con Nguời” (CĐTTTPCN). Và hôm nay con tự hỏi : Nếu con không được Chúa dẫn dắt, không được Chúa ban Ơn thì cuộc đời con sẽ tàn tạ như thế nào ? Xin Chúa hãy để con thử hình dung ra cuộc đời con, qua một số biến cố dưới đây; nhưng xin Chúa để con chia sẻ những ý nghĩ này với các anh chị Cursillistas, vì nếu con đoán sai, các anh chị ấy khó mà biết được. Đuợc Chúa Cứu Sống Khi Còn Trẻ Thơ.

          Tôi nhớ, hồi con nhỏ, tôi đã mắc một chứng bệnh mà không thuốc nào trị nổi. Bố tôi kể lại là các ông lang (thầy chữa bênh bằng thuốc Bắc) đã lắc đầu nói “hết thuốc chữa”. Sau cùng có một ông lang đến nói với bố tôi :

          - Ông có dám liều lĩnh cho cháu uống thứ thuốc này, nếu không hợp, cháu sẽ chết ngay, nếu không chết, hi vọng cháu sẽ qua đuợc căn bệnh hiểm nghèo.

          Bố tôi luỡng lự giây lát rồi trả lời :

          - Cũng phải liều vậy thôi.

          Và ông lang bắt đầu bốc thuốc và nhóm lửa. Mọi nguời tiếp tục trò chuyện trong khi chờ đợi thuốc đun. Khi thuốc đun xong, bố tôi đích thân múc từng thià thuốc đổ vào miệng tôi. Mọi nguời lo sợ chờ đợi từng giây từng phút. Bỗng dưng, nguời tôi cựa quậy làm mọi nguời vui mừng reo lên :

          - Nó sống lại rồi ! Nó sống lại rồi !

          Tôi nghĩ : Chính Chúa đã sai khiến ông lang kia đến để cứu sống tôi, và tôi đã đuợc Chúa cho sống khỏe mạnh tới ngày nay.

          - Chúa ạ ! Vì Chúa đã cho con sống, nên Chúa “phải” dẫn dắt con từng buớc đi trong cuộc đời ? Có đúng không ạ ?

          - Thưa Chúa ! Sao Chúa không trả lời, mà Chúa lại trừng mắt nhìn con. Có phải vì con nóí đúng ?

 

Nếu Tôi Không Đuợc Rửa Tội ?

          Như tôi đã viết trong bài CĐTTTPCN : Tôi đuợc Rửa Tội chỉ vì thày mẹ tôi muốn các con cái mình lập gia đình với nguời Công Giáo, nên phải vào Đạo. Thày mẹ tôi luôn nghĩ rằng : Nguời Công Giáo thật thà. Chỉ có vậy thôi, chứ thầy mẹ tôi đâu có biết gì về Tội Nguyên Tổ, về viêc Chúa xuống trần cứu chuộc loài người, v.v...

          Chúa biết thày mẹ tôi làm nghề buôn bán, mà buôn bán thì hay nói thách, nghĩa là ít thật thà, hoặc không thật thà, nên Chúa đã gieo vào lòng thày mẹ tôi hai chữ thật thà để chúng tôi đuợc Rửa Tội.

          Đây chính là Ơn Chúa lớn lao nhất đối với gia đình chúng tôi, vì nếu không có Ơn này, thì dù có thành đạt đến đâu cũng trở thành vô dụng và nhất là : Linh hồn chúng tôi sẽ đi về đâu, sau cuộc sống duới duơng gian này ?

          Nhắc đến biến cố này, chúng con phải Tạ Ơn Chúa muôn muôn vàn.

 

Nếu Chúa Không Dẫn Tôi Vào Ngành Không Quân Với Mọi Ơn Lành ?

          Biến cố tôi thi đậu vào trường huấn luyện phi công bên Pháp có rất nhiều chuyện lạ như việc nộp đơn, việc khám sức khỏe, việc thi cử, việc thày tôi sé giấy trình diện, v.v... mà tôi đã viết từng chi tiết trong bài CĐTTTPCN. Nếu chỉ một trong những biến cố trên không thành, tôi sẽ không đuợc vào ngành Không Quân và cuộc đời tôi sẽ ra sao ? Chúa sẽ dẫn dắt tôi đi theo con đuờng nào ? Tôi có còn giữ Đạo hay không ?

          Có điều chắc chắn là tôi phải sống trong vùng cộng sản vì cả gia đình, họ hàng tôi đều ở lại Hà Đông và Hà Nam, Bắc Việt sau ngày Việt Nam bị chia đôi, không ai chịu di cư vào Nam. Do đó, tôi sẽ bị gọi đi lính như bao nhiêu các thanh niên khác, dù truớc kia tôi đã là học sinh tòng quân chống Pháp và đã đuợc giải ngũ. Như vậy, tôi sẽ là một tên Việt Cộng, đầu đội nón cối và không biết có được gửi đi “nằm vùng” không ... Viết đến đây, tôi đã thấy rùng mình.

          Sau khi Chúa đặt tôi vào ngành lái máy bay, tôi đã bay bổng liên tục hơn 20 năm, mà vẫn còn sống sót đến ngày nay. Trong khi đó, bao nhiêu nguời bạn cùng khóa với tôi đã ra đi không hẹn ngày về. Nguời bị phòng không địch bắn hạ, nguời bị đâm vào núi khi bay trong suơng mù, nguời bị rớt vì trục trặc kỹ thuật, v.v...

          Nhắc đến những chuyện này, tôi nhớ đến bao nhiêu chuyện đau thương mà những người vợ phi công cùng với những đàn con nhỏ, mới vui cười tiễn chân chồng ra xe, rồi chỉ vài giờ sau, có người đến báo tin người chồng tử nạn. Trong khi đó, tôi vẫn đuợc Chúa che chở, bay về đáp an toàn. Tôi chỉ bị một lần gặp súng phòng không của Việt Cộng bắn lên, nhưng đạn chỉ trúng vào cánh phi cơ, nên không hề hấn gì.

          Chúa ạ ! Khóa của con, nay chỉ còn ba nguời sống sót. Con không biết phải tạ Ơn Chúa bằng cách nào ?

          Chúa ạ ! Còn một việc nữa là : Không biết có phải vì con là phi công, nên Nhà-con mới “chịu” lấy con. Vì khi nàng còn là họïc sinh, nàng đã chụp hình trong bộ áo và nón Không Quân ? Hình đó vẫn còn ở trong cuốn an-bum (album) của Nhà-con. Con có hỏi, thì nàng chỉ cười.

          Tạ Ơn Chúa đã cho chúng con kết thành vợ chồng để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, được làm công tác Tông Đồ cho Chúa và cho Mẹ.

 

Nếu Chúa Không Cứu Con Thoát Ra Khỏi Vùng Cộng Sản Việt Nam.

          Vào ngày Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, con đuợc Chúa và Mẹ cứu con vào giờ phút chót. Nếu con không được cứu, con sẽ bị tù cộng sản, mà cộng sản gọi là tù cải tạo. Một vài nguời bạn của con đã bị kẹt lại và hầu hết đã chết tủi nhục trong ngục tù, sau khi cộng sản chiều đãi sử dụng huấn luyện cho phi công của họ. Dạy họ xong, cán bộ cộng sản đến mời các “thày” vào tù cải tạo. Nếu kẹt lại, con cũng sẽ chết như những nguời bạn kia. Chết trong lúc con đang bỏ Chúa.

          Cảm tạ Chúa đã cứu chúng con thoát ra khỏi vùng cộng sản và còn đưa gia đình chúng con đến tá túc trên mảnh đất Hoa Kỳ này. Nơi đây, chúng con hoàn toàn được tự do và no ấm.

          Nhân dịp này, chúng con cũng muốn nói lên lòng cảm tạ biết ơn sâu xa của chúng con đến các người bảo trợ đã hết lòng giúp đỡ chúng con về tinh thần cũng như vật chất. 

          Sau cùng, chúng con cũng hết lòng cảm tạ các vị Giám Mục, Linh Mục, nam nữ Tu Sĩ đã tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, cho tha nhân, để giáo dân chúng con được thờ phượng Chúa một cách trọn hảo.

         

Đời Sống Đạo Của Con Sẽ Ra Sao, Nếu Con Không Lấy Nhà- Con ?

          Vâng, nếu con không phải là phi công thì không biết nàng lấy ai và con lấy cô nào và cuộc đời chúng con sẽ ra sao.

          Có một điều chắc chắn là con sẽ không giữ Đạo, vì thời gian con theo Việt Minh “tòng quân chống Pháp”, con đã bỏ Đạo.

          Như con đã viết trong bài CĐTTTPCN,: Nhà-con tự ý học Đạo, vào Đạo, dự khóa Cursillo, rồi nàng “kéo” con trở về với Chúa, “đẩy” con vào Cursillo, “thúc” con vào Lêgiô. Nhờ đó, con mới có đời sống Đạo như ngày nay. Nếu con không lấy Nhà-con thì đời sống con sẽ lông bông, không lý tưởng, không có Chúa và sẽ như thế nào, con không dám nghĩ thêm nữa.

          Nay nhìn lại cuộc đời, con càng xác tín : Chúa đã dẫn dắt con từng bước đi, từng hơi thở, từng hành động, từng ý nghĩ trong cuộc sống nơi trần gian này, để con chuẩn bị đón nhận đời sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Quê Trời.

          Với ngôn ngữ hạn hẹp của con, con không biết phải nóí gì để tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất từ đáy lòng con.

 

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
        
Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle